nuoiduongtamhon

Just another WordPress.com site

CUỘC SỐNG LÀ HÀNH TRÌNH

Sự tỉnh ngộ của Tâm Trí

Nguyễn Tất Thịnh  
 
 
Một ông Vua vốn là bạo chúa, kiêu ngạo và tàn ác vô cùng, lại ở vị trí tột đỉnh nên coi Thiên Hạ không ra gì. Ông ta không chịu nổi cảnh một sinh vật gì tồn tại hay chạy trước mặt mà không biết ông ấy là Vua , không biết mình thuộc quyền định đoạt của ông ấy ! Tất thảy phải có giá trị thần phục ông ấy thì mới may ra được chấp nhận cho sống…Nên một vùng rộng lớn quanh Kinh Thành mà không có một bóng cây, không một Chim Bướm….chỉ là những công trình bằng những thư bị biến thành vô tri, bị chế tác thành cách bi lụy, khúm núm và sợ hãi, dị mọ…Xung quanh ông ấy là những con người với những bộ mặt cúi gằm xám xịt, nơm nớp, tự biến mình ít sức sống cá tính đi nhất, sai khiến được nhất nhất hơn nô lệ mới khiến Vua bằng lòng mà không tức giận giết chết. Duy chỉ có chó ngựa làm Vua phởn chí vì chúng được cải hóa thành phục tùng vô điều kiện

Một lần Vua tổ chức cuộc đi săn rất quy mô, đem theo nhiều người…vó ngựa đến đâu, chó sủa đến đó, chúng sinh hồn xiêu phách lạc, muôn loài bị chém chặt tùy ý ! Cứ thế đoàn đi săn củ nhà Vua tiến sâu vào rừng, đến bên một con suối trong vắt hiền hòa chảy. Giữa dòng là một Cao Tăng đang ngồi bằng an thiền tọa trên phiến đá phẳng
Nghe tiếng ầm ĩ náo động cả một vùng của đoàn tháp tùng nhà Vua đi săn mà Cao Tăng dường như không cảm thấy gì bên cạnh. Vua tức giận chỉ roi ra lệnh cho thị vệ : hãy làm cho hắn tỉnh tâm trí để hắn biết hăn đang ở đâu và ta là ai !

Thị vệ nhảy vù sang tảng đá, dùng roi ngựa ráng sức quất liên tiếp lên đầu cao tăng, cùng với những tiếng thét như đổ tể. Cao Tăng từ tốn mở mắt, vẫn trong tư thế thiền tọa, chắp tay cung kính hướng đến cả đoàn nhà Vua: Bần Tăng biết rõ mọi người, từ xa, nhưng luôn biết mình là ai. Người làm việc của mình, ta có điều của ta, đang an nhiên sao phải ra tay vũ lực như thế ?
Vua nói : Hóa ra ngươi cũng biết đau mà mở mắt ? Có đầu để mà hỏi, có lưỡi để mà nói ?! Thế mà dám vô lễ với ta ?! Vậy những thứ ngươi đang mang trên mạng sống của mình có đáng vứt bỏ, đáng chết không ? Bọn muôn thú kia không làm ta hả hê cho bằng việc ngươi phải như chúng trong cuộc đi săn thì mới khiến ta thỏa lòng !
Cao Tăng : Thân thể ta tuy người có thể xâm phạm, nhưng sự sống chết của ta là do ta. Hành động của ta do Tâm Trí ta, làm chủ thân xác và dẫn dắt ý hướng ta có thể có nó hay buông bỏ nó. Điều đó thì muông thú sao có được ! ý của người là giết chóc đọa đày, ý của ta là bằng hữu vô ác, an tọa mà quảng đại !

Vua trợn mắt nhảy đến trước mặt Cao Tăng, vung gươm trong nháy mắt chém rụng hai tai của ông ấy. Máu nhỏ ròng ròng xuống hai bờ vai, nhưng nét mặt Cao Tăng không hề tỏ ra chút đau đớn, phải nhíu mày hay căm giận.
Vua cười hô hố hỏi : Ngươi đã thấy gì chưa ? Đau đớn và sợ hãi khiến nhà ngươi có thể thay đổi ý mình chứ ? Nếu không muốn tai họa tiếp cho thân xác thì chỉ cần nhà ngươi đổi ý mà đứng dậy thần phục ta như muôn kẻ khác ta từng muốn thấy bằng bất cứ giá nào !
Cao Tăng : ý của ta là kết quả thay đổi bởi bao nhiêu hành trình tôi luyện thử thách của nóng lạnh, gian nan và khổ ải. Để đi qua được cám dỗ lụy nhục và cảm hóa được ý hướng của người khi bị u mê giam hãm và ác độc xúi giục

Vua cảm thấy bị thách thức cao độ, hét lên như Hổ dữ và vung kiếm chém lìa hai bàn tay của Cao Tăng. Xem nhà ngươi sẽ phải thay đổi như thế nào, hoặc nghe theo ta, hoặc căm thù ta ?! Hãy cho ta biết ? Ta không tin nhà ngươi không thế trong hai điều đó, cũng chắc như ta tin rằng ta là đấng tuyệt đối vậy !
Máu tuôn xối xả, nhưng cao Tăng hít thở thật sâu, điềm tĩnh : thân xác ta chỉ như ngôi nhà đơn mạc, sao ta phải tiếc phải xót ?! Tâm Trí ta sao lại không thể đi ra khỏi nó khi bị phá hủy mà cố chấp làm chi, ở lì trong đó mà kêu than, oán thán ?! Người nghĩ mình là đấng tuyệt đối mà không thể thay đổi để bao bọc hay thấu hiểu được gì khác ư ? Nếu ta có lòng căm thù người thì từ vết thương này sẽ sinh ra lở loét, bởi thế ta mới thực đau, ta chịu ! Còn nếu Tâm Trí ta còn có thể thay đổi ý hướng, thì đó chỉ là tha thứ, bởi vậy vết thương sẽ liền lại khô ráo ! Cao Tăng dứt lời chỉ trong chốc lát vết thương liền da, khô ráo, mịn màng…

Quá đỗi kinh ngạc, lúc sau Vua và đoàn tùy tùng không ai bảo ai quỳ xuống phủ phục, cung kính vái lạy Cao Tăng, Vua rằng : Ta đang thấy Tâm Trí ta thay đổi…. ý nghĩ của tất cả chúng ta đang thay đổi ! Ít nhất, vào lúc này xin người hãy báo thù, vì từ nay đôi tai và hai tay người không còn nữa, vì đó là những thứ ta đã gây ra mà không thể trả lại !
Cao Tăng ôn tồn : Xin hãy đứng dậy mà trở về làm bổn phận phụng sự chứ đừng khua gươm tàn độc, đày đọa chúng sinh. Thân xác ta như cái nhà nếu có thiếu đi vài thứ thì ta đâu vì thế mà không còn sống nổi ? Trên đời không phải là lấy đi cái gì thì có thể trả lại thứ đó. Nhưng có Tâm Lành, Trí Huệ mới biết tôn trọng vạn vật, mọi điều, mọi sự, mọi sinh linh đều được sinh ra có chỗ thích đáng của nó, khiến tất cả trật tự, tuân thủ Đạo Trời, phụng sự Đức Thiện thì đều hữu ích và An Hòa, trong đó mọi chúng sinh đều được bảo tồn mà Hạnh Phúc !
Vua : Ta xin hỏi người một câu bởi sự phản tỉnh, nhưng là điều lớn lao đang diễn ra trong ta. Người vừa nói Đạo Trời, phải chăng đó là Nhân Quả ta vốn nghe ?! Ta tỉnh ngộ rằng bấy lâu sống đã quá ác nếu không bị trừng phạt thì đâu còn có Đạo đó nữa ? Sau này có kẻ ác mới, chúng lấy đâu ra cơ hội gặp người mà hướng Thiện ? Mà phải gặp Nhân Quả oán nghiệt cho lỗi lầm mới công bằng và mong tỉnh ngộ hẳn chứ ?
Cao Tăng : Nhân Quả đúng là Đạo Trời, nhưng còn Đức vẫn có thể sinh ra Nhân là phản tỉnh hướng Thiện như người bây giờ đây thì sao cứ phải nhận Quả đắng ? Nhân Quả xấu thực sự phải nhận khi không thể hướng Thiện mà thôi ! Đạo Trời ở Đời, ta và người phải lan tỏa nó vào chúng sinh mà thôi, để thay đổi điều ác. Đạo tại Đời, ý tại Tâm, Thiện tại hành, Kinh tại ngôn, Huệ tại Trí, Phật tại ta là thế !

Vua và đoàn tùy tùng về Kinh đô ! Từ đó một Quốc gia an hòa đã ra đời, mà lịch sử đau thương u ám của nó đã ghi lại bài học về lần hợp ngộ của Đức Vua với Cao Tăng : Hạnh phúc là sự phản tỉnh với Quá khứ, hướng Thiện đến Tương lai !

Vĩ thanh :

 

Truyện này tôi viết đến đây chắc cũng không thể trả lời thoả lòng được bạn đọc. Vì ông Vua vốn tàn ác ích kỷ đến thế, đã từng gây nên bao đau khổ và nghịch cảnh cho đời. Rồi lại về làm Vua trên ngai vàng tột đỉnh ư ? Rồi vị Cao Tăng kia hay ho thế mà từ nay bị mất hai cái tai và đôi tay quý báu ư ? Sau đó ông ta sẽ sống vất vả khổ cực hơn như thế nào !

 

Vậy nên, tuỳ bạn nào còn hồ nghi, chưa thoải mái… có thể tưởng tượng với kết truyện như sau ( cho thoả cách hiểu về Nhân Quả theo ý của mình ) :

– Vị Cao Tăng kia sau đó đến được nơi tuyệt vời, lại gặp được ai đó hết ý mà yêu thương tận cùng, hỗ trợ đầy đủ, nuôi nấng sung sướng bù đắp cho tình trạng bị thiếu đôi tay….cứ thế an nhàn khoẻ mạnh đến già, rồi mãi sau mới chết trong một giấc ngủ cực lạc…Lại được an táng vô cùng trọng thị trong niềm thương tiếc muôn vàn của đông đảo dân chúng ….

– Ông Vua đó, chia tay cao Tăng, trên đường về Kinh Thành, bị một tai nạn thảm khốc bất kỳ mà các bạn có thể tưởng tượng ra khiến ông ta tàn phế nghiêm trọng vĩnh viễn. Rồi ông ta vẫn tiếp tục ngồi trên ngai vàng trong đau đớn bệnh hoạn , hoặc vì thế mà không thể cai trị được nữa nên mất ngôi báu …Mọi người dân hỉ hả : thế mới gọi là xứng với tội ông ta gây ra…

 

Nhưng tôi đoan chắc rằng chính bạn nào hồ nghi về Nhân Quả, hay muốn Nhân Quả diễn ra theo cách như thế nhất, cũng rất ít có thể tin được cái kết như thế?! Tuy sự hồ nghi về Nhân Quả rất phổ biến, nhưng niềm tin sau cũng cực kỳ phổ biến hơn , rằng : chẳng có gì tự nhiên sinh ra, tự nhiên mất đi mà chúng sẽ chuyển từ chủ thể , nếu chưa sang chính nó, thì đặc biệt là vào đời sau của nó ( ở không gian, thời gian khác, theo cái cách Thiện hay Ác mà chính nó đã gây ra ) dưới dạng này, hay dạng khác….Gọi là Quy luật là bởi vậy ! Không ai đứng ngoài Quy luật được !

 

Và tôi nhắc lại quan điểm được trải nghiệm của mình rằng : bản thân lòng tốt không chắc dẫn đến Hạnh phúc ! Mà phương pháp sống tốt mới là con đường An Lạc ! Hy vọng vào sự Lành, nó không dễ đến chỉ bởi điều Tốt mà phải từ cách sống thông thái! Lòng tin không tự có mà phải bằng cả cuộc đời để chứng minh ! Sự thật không tự đến mà phải đi đến nó !

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: